Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_13
So về da mặt, Ôn Lương tự biết mình không phải là đối thủ của vị tướng quân đang đứng trước mặt, thậm chí so về trình độ vô sỉ cũng không bằng, hắn cũng từng được biết đến vài lần, thử nghĩ xem vị tướng quân thanh khiết như nguyệt, khí chất lại vô sỉ vô hạn khiến hắn khiếp sợ không biết nên phản ứng như thế nào, nghĩ vậy liền cảm thấy vô cùng mặc cảm đành hít một tiếng, nói: “ Tử Tu đã biết, sẽ quay về báo cáo chi tiết cho hoàng thượng.”
Ngu Nguyệt Trác thành thân, hoàng thượng sủng ái cho hắn nghỉ nửa tháng, nửa tháng sau, hắn lập tức phải đến doanh trại ở Tây Sơn nhậm chức, trong nửa tháng này hắn không cần vào triều, có chuyện chỉ có thể cho người đến truyền lời.
“ Đúng rồi, Tử Tu huynh, ngài cũng trưởng thành rồi, khi nào thành thân đây? Đến lúc đó ta cũng muốn đến uống chén rượu mừng”. Ngu Nguyệt Trác vô cùng quan tâm hỏi, kỳ thật là chọc vào nỗi đau của Ôn Lương, ngươi dám bát quái chuyện của bản tướng quân, cho ngươi đau chết luôn.
Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Ôn Lương trắng bệch, cây quạt cũng không buồn nhấc, buồn rầu nói: “ Hiện tại ta chỉ còn một ải khó của vương gia, nếu vương gia không gật đầu đồng ý, ta cũng hết cách.”
“ Nga, Vì sao.” Ngu Nguyệt Trác có chút buồn bực, hắn nghe nói người trong lòng Ôn Lương là nha hoàn của Túc vương phi, có liên quan gì đến Túc vương chứ.
“ Kỳ thật ta cảm thấy Vương gia đang đùa giỡn ta…” Ôn Lương suy tư nói: “ Nha đầu kia rất nghe lời Vương gia, chỉ cần Vương gia nói một tiếng không được, nàng toàn bộ nghe theo căn bản không cần biết ta này là tướng công tương lai của nàng hay không.” Cho nên, Ôn Lương quyết định, nếu cưới được nha đầu kia hắn sẽ cho nàng biết tay.
Ngu Nguyệt Trác nhất thời cảm thấy đồng tình: “ Vậy ngài hãy tiếp tục nỗ lực.” Kỳ thật Ngu Nguyệt Trác rất muốn nói, ngươi gọi Túc vương là cha luôn đi, nói nha hoàn kia để ý Túc vương còn không bằng nói thằng nhãi này để ý Túc vương, đến cha hắn_lão Trấn Quốc Công_hắn cũng chưa để ý đến như vậy, còn không phải Túc vương đoạt con trai người ta sao?
Đột nhiên Ôn Lương vỗ trán nhảy dựng lên, “ Ta biết rồi, thì ra Vương gia thật là…” Sau đó quay đầu về phía Ngu Nguyệt Trác cười nói: “ Ngu huynh, ta đi trước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ba ngày sau Thánh Thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn cho ta, đến lúc đó tất nhiên mời ngài đến uống rượu mừng, dù sao cũng không xa.”
Ngu Nguyệt Trác còn chưa kịp phản ứng thì vị đệ nhất mỹ nam kinh thành đã không hề để ý hình tượng nhảy lên như con thỏ đi ra ngoài.
“…”
Ngoài đại sảnh, quản gia và các hạ nhân nghẹn họng, trừng mắt nhìn trân trối bóng dáng vị đệ nhất mỹ nam kinh thành đi xa.
Chương 27
Nhìn theo vị mỹ nam đệ nhất kinh thành chạy như điên mà đi, Ngu Nguyệt Trác thản nhiên uống một ngụm trà, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, chắp tay sau lưng thảnh thơi đi ra đại sảnh.
Ngu Nguyệt Trác trở lại Viện Tỏa Lan, lại không thấy thê tử của mình đâu nhất thời có chút tức giận: “ Phu nhân đâu?”
Lúc này, Tri Đông đang thu dọn phòng, nghe thấy âm thanh, vội vàng phúc thân đáp: “ Bẩm tướng quân, phu nhân vẫn chưa trở về.”
Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác lập tức xoay người đi về hướng Lạc Nguyệt Hiên của muội muội, hoàn toàn không để ý tỳ nữ đang nhìn lén hắn.
Đến gần Lạc Nguyệt Hiên, Ngu Nguyệt Trác liền nhìn thấy A Manh mang theo hai tỳ nữ chậm chạp bước tới, vẻ mặt cực kỳ cẩn trọng. Nhớ tới ngày bé, nàng luôn bị thương một cách kì lạ, đã tạo thành thói quen này nhưng nhìn nàng cẩn trọng như vậy làm cho hắn nhìn mà buồn cười. Đương nhiên, nàng cẩn trọng như vậy một phần cũng là do địa phương phía dưới bị hắn làm bị thương.
Nghĩ như vậy, mặt nóng lên, Ngu Nguyệt Trác ho nhẹ một tiếng, bước đến vươn tay ôm lấy vòng eo của nàng dễ dàng bế lên.
“ Ngươi làm cái gì” A Manh có chút buồn bực, đen mặt nói: “ Đặt ta xuống dưới. Ban ngày ban mặt để người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa.” Quan trọng là nàng vẫn không thể chấp nhận tâm lý mình đã có chồng, không chỉ không muốn người khác nhìn thấy nàng cùng hắn thân mật, mà còn đối với hành vi của hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Ngu Nguyệt Trác cười vô sỉ nói: “ Vi phu lo lắng phu nhân cơ thể yếu nhược, nhìn nàng đi chậm như vậy, cẩn thận chạm tới miệng vết thương bên dưới sẽ rất đau nha”
“…”
A Manh trợn trắng mắt nhìn hắn, trên mặt viết chói lọi hàng chữ: “ Ngươi không thể bớt vô sỉ một chút sao”
Nàng trừng to ánh mắt giống như mèo con vô tội ngây ngô xem xét hắn, ngốc nghếch đáng yêu, làm cho tâm hắn mềm nhũn, hận không thể vừa ôm vừa âu yếm.
Ngu Nguyệt Trác trầm thấp cười rộ lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt nàng. Đây là địa phương diễm lệ nhất trên người nàng, không cần điểm trang cũng làm cho người ta thấy mười phần xinh đẹp quyến rũ.
“ Ngươi…” A Manh vừa tức vừa buồn bực không nói lên lời, quay lại nhìn phía sau tỳ nữ, không ngoài ý muốn thấy các nàng đang cười trộm.
Mà bọn họ hành động như vậy xem trong ánh mắt hạ nhân lại là cảnh tướng quân và phu nhân vợ chồng ân ái mười phần làm cho người ta hâm mộ.
Ngu Nguyệt Trác không hỏi nàng Ngu Nguyệt Quyên tìm nàng có chuyện gì, A Manh tất nhiên sẽ không nói, dù sao Ngu Nguyệt Quyên lúc ấy tùy tiện lấy cớ, Ngu Nguyệt Trác sao lại không phát hiện, liền thuận theo để muội muội rời đi, nàng đến Lạc Vân Hiên, ngoài việc uống chén trà rồi cùng em chồng hời hợt nói chuyện mấy câu liền rời đi.
Tiểu cô nương tâm cao khí ngạo lại không hiểu sự đời, A Manh cảm thấy làm chị dâu của nàng có chút khổ cực, có cô em chồng này về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Đi vào Viện Tỏa Lan, Ngu Nguyệt Trác đặt A Manh trên trường tháp gần cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là rừng trúc xanh, gió thổi, thân trúc nhẹ nhàng lay động, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp.
A Manh nhận lấy chén trà mà Ngu Nguyệt Trác vừa đưa đến, uống một ngụm, lần đầu tiên cẩn thận xem xét hắn, sau mười năm không gặp. Từ lúc gặp mặt đến nay, nàng luôn trong trạng thái phòng ngự, không có cơ hội nhìn kỹ hắn.
Một tháng trước, khi ở Diêu phủ gặp hắn nàng quả thật không nhận ra hắn, sau đó hắn nhắc nhở một cách ác ý thì nàng mới nhớ được, thời thơ ấu hắn chính là đầu sỏ khiến nàng toàn gặp chuyện không hay ho. Hiện tại cẩn thận xem xét lại, hắn còn có một chút giống ngày bé, nhưng mà sau khi lớn lên, ưu điểm phát triển mạnh, biến thành đại tướng quân vang danh thiên hạ như bây giờ, mà trước kia làn da hắn khác hẳn với thế gia công tử trong kinh thành, là làn da có ánh mặt trời vậy mà trong một thời gian ngắn trở nên trắng noãn, chẳng lẽ qua một mùa đông, hắn bị phai màu (da anh Trác bị thuốc nhuộm ^ ^)
Ngay lúc nàng ngây người, tay Ngu Nguyệt Trác đã nhanh chóng rút đi cây trâm phượng trên đầu nàng, tóc nàng rối tung sau vai càng làm cho gương mặt trở nên nhỏ bé, có lẽ chỉ bằng một bàn tay của hắn.
“Đang nghĩ gì thế”. Thời điểm hai người ở chung hắn chưa bao giờ cho phép lực chú ý của nàng rời khỏi hắn, từ nhỏ tới lớn đều bá đạo vô sỉ như thế.
A Manh không kịp suy nghĩ, ngây ngốc trả lời: “ Nghĩ ngươi có phải tắc kè hoa hay không, tại sao lại bị phai màu.”
“ Phai màu là sao?” Ngu Nguyệt Trác mờ mịt hỏi.
A Manh chỉ vào mặt hắn, ý thế nào không cần nói cũng biết.
Khi Ngu Nguyệt Trác hiểu được vừa tức vừa buồn cười, liền lập tức hôn nàng coi như trừng phạt. Cho nên không thể trách hắn thích khi dễ nàng, mà là nàng có đôi lúc ngốc làm cho người ta muốn khi dễ.
Chờ khi hai người thở không ra hơi, hắn mới buông nàng ra. Hắn không thể không buông, bởi vì đêm động phòng hoa chúc đã xảy ra chuyện quá mức thảm thiết, thân thể nàng bị thương cái gì cũng không thể làm, làm hại hắn cũng không dám làm càn. Nhưng vẫn là có thể đối với nàng sờ sờ ôm một cái, bất quá đến cuối cùng cũng là hắn nghẹn một cỗ tà hỏa không có chỗ phát, thật muốn trực tiếp ăn nàng.
Ngu Nguyệt Trác ôm lấy nàng, cúi đầu cọ cọ mặt nàng, khàn khàn nói: “ Nàng phải nhanh chóng dưỡng tốt thân thể..”
Sau đó để cho ngươi ăn sao?
A Manh đen mặt quay đầu đi.
Ngu Nguyệt Trác thật ôn nhu hôn mặt nàng một cái, sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra mấy quyển sách, gọi nàng cùng lại đây nghiên cứu.
Lúc này mặt A Manh đen như đáy nồi, ngao ngao ngao!! Bảo nàng cùng hắn nghiên cứu loại xuân cung đồ yếu kém này, sao da mặt nam nhân này có thể dày như thế.
A Manh quyết định sau này gom hết xuân cung đồ trong phòng lại đốt, miễn cho sau này làm hại nàng.
*******
Những ngày tiếp theo A Manh trong quá trình cố gắng dưỡng thương bị vị tướng quân nào đó giám thị vừa ôm ôm vừa sờ sờ, lại bị ép cùng hắn nghiên cứu xuân cung đồ.
A Manh đờ đẫn, những ngày này thật là TMD áp lực như núi lớn a!
Rất nhanh đã đến ngày lại mặt.
Sáng sớm, A Manh vừa rời giường mơ mơ màng màng thay quần áo, mà vị tướng quân nào đó đã muốn đi rèn luyện trở về, tắm rửa cho hết mùi mồ hôi, lại thay một bộ trường bào màu xanh, thoạt nhìn tuấn dật phi phàm, xứng với mặt mày tuấn nhã cùng khí chất cao ngạo thanh khiết như hoa của hắn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, tự ti mặc cảm.
A Manh đang ngáp một nửa thì sững sờ, tuy biết hắn bên trong và bên ngoài cách xa vạn dặm, nhưng có một loại người vượt ra ngoài quy tắc, đặc biệt nếu nam nhân này muốn cho người ta dỡ xuống phòng bị thì là chuyện rất dễ dàng.
Ngu Nguyệt Trác mỉm cười đi tới nắm tay A Manh, khàn khàn nhu hòa nói: “ A Manh, thời gian không còn sớm, hôm nay là ngày lại mặt, chúng ta nên nhanh đến La phủ thăm nhạc phụ nhạc mẫu thôi.”
A Manh buồn bực nhìn hắn, chẳng qua là về nhà thăm bố mẹ thôi mà, hắn cần gì khẩn trương, tinh thần phấn chấn như thế, không phải lại có chủ ý xấu xa nào đó chứ?
“ Nghe nói trước kia nhạc mẫu đối với nàng không tốt lắm, nàng không cần lo lắng, ta sẽ xả giận cho nàng, hai đứa em của nàng có từng bắt nạt nàng không? Hay để vi phu đi dạy cho bọn họ biết đại tỷ như mẹ nha?”. Nam nhân tự nhận mình như thế này là mười phần săn sóc, không biết rằng sau khi nghe hắn nói xong, mặt A Manh lại đen.
Quả nhiên nam nhân này ý nghĩ xấu đầy bụng, chưa bao giờ dùng đầu óc bình thường để suy nghbĩ chuyện gì.
“ Không cần, họ tốt lắm. ngươi chỉ cần làm cho cha ta vui là được rồi.” A Manh cự tuyệt, cho dù nàng không thích mẹ kế cùng kế muội nhưng vẫn suy nghĩ cho cha nàng một chút, làm cho La phủ gia đình không yên không phải thượng sách, dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của nàng.
“ Nga, thật không, thật đáng tiếc.”
A Manh đen mặt quyết định không để ý tới nam nhân này nữa, nàng đi đến chính sảnh đã thấy mẹ chồng Diêu thị cùng với em gái chồng đã chờ sẵn ở đó.
Diêu thị là người mềm yếu lại không có chủ kiến, nhưng bà lại cực kỳ yêu thương con, đối với con dâu cũng tốt. Biết con muốn đưa con dâu đi La phủ lại mặt, bà liền cẩn thận sai gia nhân chuẩn bị quà. Ngu Nguyệt Quyên gương mặt thản nhiên, thường thường thừa dịp không ngươi chú ý cho A Manh một ánh mắt khinh bỉ, nhìn thấy quà mà mẫu thân chuẩn bị cho La phủ lại thấy đau lòng.
“ Mẫu thân, chúng con đi trước”
Ngu Nguyệt Trác nhìn sắc trời không còn sớm liền dắt A Manh ra cửa.
Chương 28
A Manh cùng tướng công về nhà mẹ đẻ lại mặt, La phủ trên dưới đều thực kích động nghênh đón bọn họ.
Đúng vậy, mỗi người thoạt nhìn ai cũng đều thực kích động, nhưng bọn họ kích động nguyên nhân là do trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Đối với La Hoằng Xương mà nói, hôm nay là ngày mà nữ nhi ông yêu thương nhất mang theo con rể tốt về nhà lại mặt, nghĩ đến con rể là đại tướng quân đương triều nữ nhi của ông gả đi làm cho ông thấy thật hãnh diện, không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ ông đến đỏ mắt, làm sao ông lại không để ý làm sao ông không kích động?
Mà đối với Hình thị cùng hai đứa con mà nói, A Manh gả đi nơi tốt như vậy thật sự là làm cho bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hình thị chán ghét nhìn kế nữ được gả vào phủ đại tướng quân trong lòng đầy oán khí, nghĩ vì sao con rể tốt như vậy lại không phải là của Ngọc Sa của bà ta chứ? La Ngọc Sa cũng tức giận bất bình như vậy, cảm thấy vị đại tiểu thư này có phải có vận cứt chó gì mà có thể có được người nam nhân tốt như vậy; mà La Nghị lại thoải mái hơn, hắn chỉ thuần túy là không muốn thừa nhận nam nhân tuấn nhã gia cảnh lại tốt như vậy thế nhưng sẽ bị vị đại tiểu thư kia gieo rắc tai họa, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, tất nhiên A Manh là phân trâu.
Cho nên nói, toàn gia mọi người đều rất kích động, nhưng kích động đều không giống nhau, ba mẹ con Hình thị trong lòng đều là ghen ghét đều cảm thấy Ngu Nguyệt Trác đứng cùng A Manh thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.
A Manh tuy rằng không biết ý nghĩ của bọn họ nhưng nhìn biểu tình trầm mặc của bọn họ là biết trong lòng bọn họ tràn ngập bất mãn như thế nào không khỏi ở trong lòng thầm coi thường, cũng lại một lần nữa nhận ra thêm bản chất của mỗ nam nhân này, tất cả mọi người đều bị hắn dùng cái vẻ ngoài đó lừa gạt, ai có thể ngờ rằng nội tâm của nam nhân này là vô sỉ không giới hạn chứ.
Con rể bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, A Manh cùng Hình thị đều không có giống như người thân trong gia đình khác, mẫu thân khi nữ nhi về nhà lại mặt sẽ gọi vào phòng hỏi thăm mọi chuyện nhưng không kể tới Hình thị căn bản vốn không có tâm tư mà lo chuyện đó mà ngay cả A Manh cũng không thể tưởng tượng được bộ dáng bản thân nàng cùng Hình thị ngồi tâm sự, vì thế hai người có chỉ có thể coi như không biết gì mà bỏ qua việc này.
Cho nên, sau khi nói vài lời xong La Hoằng Xương liền mang theo toàn gia cùng nữ nhi và con rể đi dạo hoa viên thuận tiện tăng thêm một chút tình cảm với hiền tế.(con rể)
La Hoằng Xương cùng Ngu Nguyệt Trác đi ở phía trước, thuận tiện đem nhi tử gọi đến bên người bồi chuyện, ông muốn để Ngu Nguyệt Trác cùng nhi tử có thể quen biết một chút, đối với con đường làm quan tương lai của nhi tử cũng có chút quan hệ. Sau đó là Hình thị cùng với A Manh và La Ngọc sa ba người đi theo sau.
La phủ tuy rằng không thể so với phủ đệ của hoàng thân quốc thích nhưng thiết kế cũng khá tinh xảo,các đình đài lầu các cũng không ít, hành lang gấp khúc dài ngàn bước, ở những khúc ngoặc có hồ nước non bộ tươi xanh lại thêm hiện tại đang là mùa xuân đúng là xuân hoa rực rỡ, đũng là cảnh đẹp ý vui.
Đến đình nghỉ chân cạnh hồ, trong đình đã có trà bánh hạ nhân chuẩn bị trước, nhóm nữ quyến mảnh mai ngồi vào bên trong nghỉ chân, Ngu Nguyệt Trác cùng La Hoằng Xương đứng ở bên cạnh hồ nhìn đàn cá chép đang bơi trong hồ.
"Hiền tế à, con cùng A Manh cần cố gắng nhiều, ngoại tôn của ta còn phải dựa vào các con đó, tốt nhất là ba năm hai đứa a..." La Hoằng Xương nói đến đây hai mắt tỏa sáng.
"Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, Nguyệt Trác cũng có ý này." Nam nhân cười đến mị hoặc nói cũng không quên quay đầu dùng loại ánh mắt làm cho người ta da đầu muốn run lên nhìn người nào đó vẫn đang ngồi ngây ngốc trong đình.
"Ha ha ha, như vậy rất tốt, sinh vài đứa đi, một tá là tốt nhất." La Hoằng Xương vỗ vỗ bả vai hiền tế cười đến mức đường làm quan rộng mở.
"Rất đơn giản, tiểu tế sẽ cố gắng!" Ngu Nguyệt Trác vẫn như cũ cười như hoa nở nhưng ánh mắt nhìn người nào đó lại càng quỷ dị.
Chờ A Manh tiêu hóa xong đối thoại của hai người, nàng thiếu chút nữa bị sặc chết!
A Manh trong lòng thấy nghẹn khuất, đây nhất định không phải phụ thân của nàng!
Không chỉ A Manh muốn hỏng mất mà ngay cả Hình thị cùng hai đứa con cũng đã muốn hỏng đến mức nói không nên lời, tất cả không khỏi có chút đồng tình nhìn về phía A Manh đang trương ra khuôn mặt đờ đẫn trống rỗng, lần đầu tiên đồng loạt cảm thấy đại tỷ bị phụ thân yêu thương như vậy kỳ thật cũng là áp lực như núi a.
"Cha” A Manh âm thầm cầu khẩn thầm nghĩ người cũng đừng đưa ra chủ ý xấu gì cho kẻ ác nhân kia, chỉ cần hắn thôi nàng đã muốn hỏng rồi bây giờ lại thêm phụ thân người làm loạn nữa thì nửa đời sau nữ nhi của người sẽ ra sao a a a! ! !
"Ai nha, nhìn không ra A Manh thẹn thùng a. Được rồi, được rồi, cha không nói nữa, đừng giận, đừng giận..." La Hoằng Xương dùng một loại giọng điệu để dỗ trẻ con trấn an nữ nhi rồi lại quay đầu đối với con rể nói: "Nguyệt Trác à, đứa con gái này của ta bị ta chiều đến hỏng rồi, nó được nuông chiều từ bé lại thêm thân kiều thể nhược nhưng bản tính không xấu, có đôi khi có chút ngốc nghếch đối với người trong nhà cũng không có tâm nhãn, chỉ ham chơi đùa... Ách, nhưng mà nữ nhi này của ta đã giao cho con người làm phụ thân như ta cũng sẽ không tiện nói thêm cái gì, nhưng mong con cũng đừng bắt nạt nó nhiều quá đừng giống như ngày bé bắt nạt nó đến phát khóc... Khụ khụ khụ..." Nói đến đây, La Hoằng Xương đột nhiên cảm thấy bản thân nhiều lời chỉ có thể giả bộ ho khan chấm dứt loại xấu hổ này.
"..."
A Manh càng nghẹn khuất mà đám người Hình thị lại đờ đẫn không nói năng gì.
Chỉ có Ngu Nguyệt Trác trên mặt vẫn tươi cười như trước không đổi, đặc biệt thành khẩn nói: "Thỉnh nhạc phụ yên tâm, A Manh nếu đã là thê tử của tiểu tế, tiểu tế tất nhiên sẽ không phụ nàng, đây là lời hứa mà tiểu tế từng hứa với nhạc mẫu."
Nghe được lời nói của hắn, La Hoằng Xương cùng Hình thị đều ngẩn người sau đó rất nhanh ý thức được vị "nhạc mẫu" kia là chỉ mẫu thân thân sinh của A Manh, nhất thời hai phu thê hiện ra hai loại biểu tình khác nhau, Hình thị sắc mặt cứng ngắc còn La Hoằng Xương ánh mắt lại có chút ướt át, vội vàng ngước mắt ngăn dòng nước mắt trực trào ra rồi quay đầu nhìn lại cao hứng cười rộ lên.
A Manh cũng không thèm quan tâm, nàng cúi đầu đá đá chăn bàn bằng đá thẳng đến khi cảm giác được một ánh mắt chăm chú, khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy muội muội La Ngọc Sa dùng ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn nàng. A Manh lập tức chấn hưng tinh thần, khẽ nâng cằm giương khóe môi, ở trong mắt của đối phương lại tựa như khổng tước kiêu ngạo chuyên khoe khoang sự hơn người.
La Ngọc Sa trong lòng hừ lạnh một tiếng đè nén sự ghen tị đối với A Manh xuống, chuyển ánh mắt đi. Nhưng đến khi mọi người tiếp tục dạo chơi hoa viên, La Ngọc Sa thấy A Manh đứng dậy thì lặng lẽ vươn một chân ra muốn ngáng đường nàng, ai biết rằng A Manh dưới chân giống như có mắt trực tiếp một cước dẫm nên chân nàng ta làm nàng ta đau đến mức mặt mũi vặn vẹo.
La Nghị quay đầu, vừa vặn nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai tỷ muội, ánh mắt vội tránh đi sau đó mím môi không hé răng.
Thật nhanh đến buổi trưa, Hình thị phân phó người đi dọn đồ ăn lên, La Hoằng Xương nhìn thời gian cũng nên dùng bữa, khi ông đang chuẩn bị mời con rể đi uống hai chén để tăng thêm chút cảm tình lại đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô, quay đầu đã thấy một màn nữ nhi A Manh té ngã, Ngu Nguyệt Trác nhanh chân tiến lên đón nàng kịp thời.
"Không sao chứ?"
Ngu Nguyệt Trác hạ mắt nhìn A Manh té ngã một chút mâu quang chợt lóe, liếc mắt nhìn tỷ đệ La Nghị cách đó không xa, sau đó cúi đầu quan tâm hỏi A Manh.
A Manh nhíu lại mi, bắt gặp ánh mắt lo lắng của phụ thân ở phía trước vội lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không có việc gì, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn hai tỷ đệ kia trong lòng tràn ngập căm giận, hai tỷ đệ này đều là một dạng đức hạnh, không hại người thì sẽ chết sao? Nguyền rủa bọn họ hôm nay cả một ngày bước qua cửa liền ngã nhào như chó cắn bùn!
Thấy A Manh không có việc gì, La Hoằng Xương nhẹ nhàng thở ra, lại đối với việc Ngu Nguyệt Trác đỡ lấy nữ nhi bị ngã càng thêm vừa lòng. La Hoằng Xương biết thể chất nữ nhi vốn không tốt, từ nhỏ đến lớn có vô số nguyên nhân đều có thể làm nàng bị thương, ngã sấp gì đó lại như cơm bữa, việc này khiến cho nàng thoạt nhìn lại càng mảnh mai hơn so với các tiểu thư bình thường khác. Trước khi tê tử qua đời thường xuyên lo lắng điểm ấy, đối với ông mà nói tương lai lại càng muốn tìm một hiền tế có thể bao bọc nữ nhi của mình, hiện tại nhìn đến hành động như vậy của con rể đã minh chứng việc hắn tùy thời khắc đều chú ý đến nữ nhi nên mới có thể ở thời điểm mấu chốt đón được nàng.
Cho nên, A Manh có thể chất không hay ho làm hại nữa hay không thì giờ đây La Hoằng Xương cũng không còn phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng không có nghĩa là ông không còn quan tâm.
Ngay lúc hai tỷ đệ kia vẻ mặt vô tội nhìn lại A Manh, lại không ngờ bị nam nhân thoạt nhìn phong hoa tế nguyệt kia liếc mắt nhìn về phía bọn họ làm cho lòng bọn họ tràn ngập lo sợ.
La Hoằng Xương tâm tình vui vẻ dắt nữ nhi cùng con rể hướng đến chính sảnh chuẩn bị cùng con rể vui vẻ uống mấy chén.
Vừa mới tiến tới chính sảnh, khi La Hoằng Xương quay đầu nhiệt tình tiếp đón con rể thì thấy nhị nữ nhi cùng nhi tử đi phía sau không biết tại sao lại song song trước cửa, thẳng tắp ngã xuống như chó cắn bùn, thoạt nhìn muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
"..."
Trong đại sảnh, nhóm nha hoàn hầu hạ đều há hốc mồm nhìn hai tỷ đệ đều ngã cắm mặt xuống đất, tất cả đều mang bộ dạng kinh ngạc không thôi. Chỉ có Ngu Nguyệt Trác tầm mắt từ trên người tỷ đệ ngã như chó cắn bùn chuyển tới trên người tiểu thê tử phía sau, thấy nàng một bộ dạng nhu thuận vô tội giống hệt như bộ dạng trước đó của hai tỷ đệ kia nhất thời trong lòng bật cười, nếu không phải tình huống không đúng lúc này hắn quả thật muốn đem nàng một phen ôm vào trong lòng mà chà đạp một chút, sau đó dạy cho nàng biết một ít chuyện xấu.
La Hoằng Xương cũng mơ hồ thẳng đến Hình thị hét lên một tiếng, mới quát hạ nhân nâng hai đứa con ngã đến u mê kia dậy, nhóm nha hoàn vội vàng chạy tới nâng thiếu gia cùng nhị tiểu thư ngã xấp dậy, mà hai người kia đồng thời cùng ngẩng mặt lên, trên mặt cả hai đều đã chuyển màu, cái trán bị đụng trên sàn nhà cứng rắn sưng lên cục u mà đỏ thoạt nhìn thật sự là đau muốn chết.
La Nghị thật ra không có biểu hiện gì, hắn là nam tử so với nữ tử kiên cường hơn, chút thịt đau cũng không coi là cái gì chỉ là ở trước mặt đại tướng quân kính yêu lại đánh mất thể diện làm cho thiếu niên mặt dần đỏ lên. Mà La Ngọc Sa sau khi được người nâng dậy đã dùng tay áo che mặt khóc nấc, nữ tử vốn da mặt mỏng mặc dù nàng ta cũng không có tâm tư gì không phải với đại tướng quân, nhưng là trước mặt nhân vật anh hùng hâm mộ tự nhiên cũng muốn thể hiện, mà hiện nay bị hắn nhìn thấy một màn mình bị mất mặt như vậy, thật sự là khó xử không thôi.
La Hoằng Xương cũng đau lòng hai đứa con nhanh chóng sai hạ nhân đưa hai người về viện kiểm tra ngã ra làm sao để thuận tiện cho việc bôi thuốc, sau đó xấu hổ nói với Ngu Nguyệt Trác đang đứng một bên: "Hiền tế chớ trách, hai đứa nhỏ kia tính tình có chút lỗ mãng, có thể là đi đường không chú ý cho nên mới ngã."
Trên mặt Ngu Nguyệt Trác vẫn giữ nụ cười tao nhã bộ dạng hiểu biết gật đầu, nhưng mà chuyện vừa chuyển trên mặt lại có chút lo lắng nói: "Nghe nói Nghị đệ còn đọc sách ở thư viện có thật không vậy? Tuy rằng về sau đệ ấy sẽ kế thừa nhạc phụ làm một quan văn nhưng là thân thể hình như không tốt lắm? Như vậy là không thể được, tục ngữ nói thân thể là tiền vốn của con người, Nghị đệ cần phải rèn luyện nhiều mới tốt."
Bộ dạng như một nam nhân tốt đang vì em trai của thê tử mà lo lắng quan tâm, ngôn từ thân thiết khiến người nghe dễ dàng bị hắn cuốn hút. La Hoằng Xương nghe hắn nói như vậy trong lòng cũng có chút nóng nảy, lo lắng nói: "Hiền tế nói rất đúng, Nghị nhi vẫn chỉ lo tập trung vào văn thư, tuy rằng có yêu thích múa kiếm nhưng cũng chỉ là vài đường nhẹ nhàng mà thôi..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian